NHỮNG CHUYẾN LANG THANG LÀ TRẢI NGHIỆM HAY CHẠY TRỐN?

Đôi lúc giữa những ngày tháng xô bồ
Ta muốn ngắm hoàng hôn nơi đỉnh đèo nào đó
Rít vài hơi thuốc nơi đồi cao lộng gió
Khó gì đâu, cứ thế ta đi…

Những chuyến đi lang thang nó là sự trải nghiệm hay là sự trốn chạy. Trốn chạy cuộc sống hiện tại ư? Trốn chạy cái suy nghĩ ưu tư hiện tại hay là trốn chạy cuộc sống với bao bộn bề lo toan thường ngày? hay công việc với những áp lực đang đè lên đôi vai ta? Không-không và không, đi là để được trải nghiệm, để được chiêm nghiệm những cái mới lạ, cái đẹp mà ta dùng từ tâm hồn, dung trái tim để cảm nhận – những chuyến đi là phần thưởng, là món quà của cuộc sống, của bản thân ta tự trao tặng cho ta mỗi khi hoàn thành một điều gì đó, hay đơn thuần chỉ là lúc ta tự dành cho mình 1 chút thời gian bình lặng giữa bao lo toan của bộn bề cuộc sống…

Cảnh vật con người, thiên nhiên hùng vĩ kia sẽ chẳng còn gì đẹp khi bạn đi với cái cảm giác, cái nhìn như một sự “chạy trốn”. Trốn cuộc sống ồn ào, tấp nập, chạy trốn trách nhiệm chạy trốn sự lo toan của cuộc sống thường ngày … Tôi chưa đi được bao nhiêu, nhưng cũng khá nhiều so với bạn bè. Vì vậy, đừng đi với một mớ công việc một mớ suy nghĩ còn ngổn ngang luẩn quẩn trong suy nghĩ của bạn, đừng đi khi những điều quan trọng cần thực hiên còn đang dang dở. Chỉ có như thế thì những chuyến đi dù ngắn, dù dài mới là những chuyến đi tràn ngập niềm vui và ý nghĩa.

Có lẽ đã rất lâu rồi trong tôi không còn những chuyến đi bốc đồng, những chuyến đi những khái niệm bão đêm những chuyến đi theo đúng nghĩa “Thích thì xách ba-lo lên và đi”? một khái niệm theo nghĩa đen trần chụi của câu nói đó. Ấy vậy mà không hiểu sao trong tôi nay lại muốn được đi được phi như tên bay trên chiếc xe đã cũ trên những con đường tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen.

Hôm nay tôi lại thức dậy ở một nơi xa lạ, tránh xa cái thành phố ồn ào chật trội, ngắm nhìn những hạt sương mơ, những ánh nắng ban mai, hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận, lắng nghe, mùi hương của núi rừng của cái lạnh đầu đông nhâm nhi cốc café hít hà 1 điếu thuốc… Rồi lại tiếp tục với chặng đường, những khúc cua con đèo như chưa một lần hiện hữu, cái cảm giác đó… Bạn đã từng thử 1 lần trong đời chưa? Oh! Nó thực sự rất tuyệt.

Sẽ như thế nào khi ta đi với những suy nghĩ và một mớ lo âu cứ mãi bủa vây trong suy nghĩ trong trí óc. Làm sao cảm nhận được khi mọi thứ không hề ổn nó không hề ổn ngày từ trong trí óc của bạn? Không nhất thiết cứ phải thảnh thơi mới đi, ta có thể phân đoạn công việc, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, cái đó là ở bạn. Có nhiều người khi gặp quá nhiều rắc rối, áp lực trong công việc trong cuộc sống và khi đó họ đi, đi với hi vọng sẽ tìm được những phút giây bình yên, thoải mái!!! nhưng bạn tôi ah, rắc rối sẽ không tự biến mất và thứ quan trọng hơn là bạn sẽ không thể cảm nhận được gì trên chuyến đi, không thể cảm nhận được nét đẹp cảm nhận được cái hồn hiện hữu trên mỗi vệt bánh xe lăn qua.

Đi với một cái đầu vui vẻ, thoải mái  nó khác, mà đi với một cái đầu đầy áp lực, lo âu, căng thẳng nó khác, khác nhiều lắm.

Và dĩ nhiên, bài này tôi không nói đến những người vô lo – vô nghĩ, hay ủng hộ lối suy nghĩ buông bỏ cái gì cũng “để mai tính”, “ra sao thì ra”,… Những người ấy chắc có lẽ họ luôn hạnh phúc rồi.

Đấy, nếu bạn đọc đến đây có lẽ bạn cũng đã nhận ra những chuyến đi, những chuyến lang thang nó là sự trải nghiệm hay là sự trốn chạy rồi đấy …

Ôi! Những chuyến đi biết bao nhiêu cho đủ
Đã nhiều đêm thao thức hoài không thèm ngủ
Mắt đã hoen thâm
Đến lúc phải về

Chúc bạn có những chuyến đi thật vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa và bình an!

Nguồn: *** Sưu Tầm ***

Bài này thuộc chuyên mục Trương Mạnh Quyền. Chia sẻ bài viết nếu bạn thấy nó hữu ích .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY
ĐẾN ĐLÝ